Làng dược liệu Nghĩa Trai

Theo quốc lộ 5 xuôi hướng Hà Nội - Hải Phòng, đến km 18+500 về phía tay phải, có một đường đá nhỏ rẽ vào làng Nghĩa Trai, (xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên), một địa danh quen thuộc không chỉ bởi có những danh y nức tiếng trị bệnh cứu người mà còn là làng chế biến dược liệu lớn nhất nhì miền Bắc. Mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng ngàn tấn thuốc các loại....

Từ xa xưa, theo Thần tích của làng ghi lại: vào năm 1572: có ba vị tướng đời vua Lý Thánh Tông, sau khi phò vua đánh thắng giặc Chiêm đã về Nghĩa Trai, giúp dân khai khẩn đất hoang, trồng cây thuốc và hành nghề “cứu nhân độ thế”. Do có công lao với nước, với dân nên ba ông đã được vua ban tước, phong thần và chỉ dụ cho dân làng tôn làm Thành Hoàng và lập Đình Miếu phụng thờ cho đến ngày nay.

Từ đó đến nay, trải qua bao năm tháng, qua bao triều đại và chịu nhiều tác động của nền kinh tế đất nước với bao nỗi truân chuyên: khi lên thác, lúc xuống ghềnh, nhưng người dân nơi đây vẫn một lòng son sắt với cây thuốc, với nghề thuốc, cả những khi trồng và chế biến mà thuốc không có người mua, hàng hoá ế ẩm bèo bọt. Vậy mà gần như 100% các hộ gia đình trong làng đều tham gia vào việc trồng trọt, khai thác, chế biến và buôn bán dược liệu! Đồng thời trong làng, qua các thế hệ đã có 137 người làm nghề thuốc “cứu nhân độ thế”. Có những gia đình cả 4 - 5 đời đều làm lương y.

Nhiều người gọi Nghĩa Trai là làng "nước hoa". Nói không ngoa chứ ở làng này cả ngày lẫn đêm đều có mùi thơm. Người dân nơi đây trồng thuốc như nông dân các vùng khác trồng lúa, trồng ngô. Họ trồng từ những loại bình dân như tía tô, kinh giới, mã đề, rau má, ngải cứu... đến những loại thuốc quý gồm: Hoắc hương, cúc hoa, kim tiền thảo... Họ tận dụng từ những thửa ruộng lớn, mảnh vườn nhỏ đến phần đất trống ven đường để trồng dược liệu. Làng Nghĩa Trai từ già đến trẻ nhắm mắt cũng "ngửi" được các vị thuốc, họ giỏi như các lang y vậy

Ngoài mùi "nước hoa" mà dược liệu đem lại, khách lạ luôn phải giật mình với những âm thanh chát chát bụp bụp từ chính làng Nghĩa Trai phát ra, đó chính là âm thanh của việc bào chế, băm nhuyễn thuốc. Cứ đến giờ, là nhà nào nhà nấy từ già trẻ - trai gái tự động mỗi người một việc, người thái, người băm, người giã - người nhào thuốc rất nhộn nhịp. Nghĩa Trai như một công trường khổng lồ về thuốc.

 

Người Nghĩa Trai mang nghề truyền thống của làng đi khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội - Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh, lấy chữ “nghĩa” làm đầu để đặt tên cho cửa hiệu, cửa hàng vừa phát triển môn thuốc gia truyền, vừa tô đẹp thêm truyền thống cao đẹp của làng. Mảnh đất ấy, nổi danh hai nghề “Thầy thuốc, thầy dạy học”. Dân gắn bó son sắc với cây thuốc, cây thuốc nuôi sống người dân, chăm lo cho con em ăn học. Bởi vậy, bằng các mối quan hệ xã hội, vừa phát triển trong thôn xóm, người dân Nghĩa Trai đã mang nghề truyền thống của mình đến với các thôn, xã trong vùng và nhiều nơi khác trong cả nước để mở rộng việc trồng trọt, khai thác, chế biến và giao lưu buôn bán Nhằm tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm Nam dược cho nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của thị trường trong nước và nước ngoài.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ: Hàng năm có từ 4.500 - 5.000 tấn thuốc Nam, 2000 - 3000 tấn thuốc Bắc với hàng trăm vị được chế biến và buôn bán ở đây. Theo con đường gạch vào làng với hàng nhãn phủ bóng mát quanh năm, nhìn ra hai bên là những thửa ruộng nối nhau trồng nhiều cây thuốc Nam quý. Chân ruộng tốt thì trồng cây đắt tiền như Kim cúc, Bạch chỉ, Ngưu tất, Địa liền; chân đất xấu thì trồng Hoài sơn, Nga truật, Tía tô, Kinh giới. Cả những miếng đất hoang rìa đường, dọc bờ mương hoặc trong vườn, nhà nào cũng biết tận dụng từng tấc đất để trồng cây thuốc. Nhiều thì được bán, ít thì dùng trong nhà vào việc chữa bệnh, thuốc bổ và làm gia vị trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Trong trồng trọt và chăm bón, với tính chất dược liệu, cây thuốc Nam trong suốt thời kỳ sinh trưởng hầu hết là không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật. Vì bản thân nó là những thứ cây mà sâu bệnh không thể sinh nở và phát triển được. Chỉ  một vài cây có bệnh nấm hoặc bọ trĩ, phun thuốc trừ 2 -3 lần là hết.

Việc thu hái dược liệu là một khâu kỹ thuật đòi hỏi  kinh nghiệm, tỉ mỉ và thận trọng. Đối với hàng lá, phải phơi khô giòn, không vụn nát và lẫn tạp chất khác. Hàng cây, củ đòi hỏi mặt hàng phải sáng mã, khô đều, và tất cả giữ được mùi vị đặc trưng của từng loại dược liệu: vì khi đã khô rồi thì có rất nhiều loài dược liệu giống nhau, rất khó phân biệt. Chỉ có những người chuyên chế biến, buôn bán mới biết rành rẽ được.

Ở Nghĩa Trai, nhà ít thì 2 - 3 mặt hàng, nhà nhiều thì hàng chục, hàng trăm loại. Suốt ngày bận bịu và tiếp xúc với thuốc. Vậy mà, với số dân 1.600 người thì có tới 180  cụ cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên), trong đó có 112 cụ 80 tuổi. Đa số các cụ và gia đình là sống bằng nghề sản xuất và chế biến dược liệu. Đặc biệt, hiện nay không ai bị mắc bệnh đường hô hấp. Đó là một thực tế và đương nhiên ai cũng phải thừa nhận rằng: các nhà sản xuất chế biến dược liệu, các thầy thuốc Đông y luôn tiếp xúc với thuốc, và trong cộng đồng, ai biết chăm lo sức khoẻ bằng thuốc Đông y  đều có một cơ thể khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, ít bệnh nan y.

Các tin khác

Tin mới nhất

Xem nhiều nhất

Fanpage

Bình chọn

Đánh giá của bạn về Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đối ngoại Hưng Yên
1 người đã bình chọn

Thống kê truy cập

  • Hôm nay:
  • Hôm qua:
  • Tuần này:
  • Tháng này:
  • Năm nay: