Chung sức, đồng lòng để khơi dậy sức mạnh con người và khát vọng phát triển

Tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới, phát triển.
Sức mạnh lớn nhất bắt đầu từ lòng người
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, có những nguồn lực có thể đo đếm được bằng con số: đất đai, vốn đầu tư, tài nguyên, hạ tầng, công nghệ, quy mô sản xuất. Nhưng có một nguồn lực rất lớn, rất bền, rất sâu mà không phải lúc nào cũng nhìn thấy ngay, đó là sức mạnh con người và sức mạnh đồng thuận xã hội. Một địa phương có thể có vị trí thuận lợi, có tiềm năng lớn, có chính sách tốt, nhưng nếu lòng người chưa thông, niềm tin chưa đủ mạnh, khát vọng chưa được khơi dậy, thì những tiềm năng ấy rất khó trở thành động lực phát triển thực sự. Ngược lại, một vùng đất dù còn nhiều khó khăn, nhưng nếu biết quy tụ nhân tâm, biết nuôi dưỡng ý chí vươn lên, biết đánh thức tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, thì sẽ tạo ra nội lực rất lớn để bứt phá.
Chính vì thế, khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “chung sức, đồng lòng” trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, điều đó không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần đoàn kết theo nghĩa thông thường. Ở một tầng sâu hơn, đó là lời nhắc nhở rất rõ ràng rằng phát triển không thể chỉ đi bằng các quyết sách từ trên xuống, càng không thể chỉ dựa vào một vài cực tăng trưởng hay một vài trung tâm động lực, mà phải trở thành sự nghiệp chung của toàn xã hội, nơi mỗi người dân đều thấy mình là chủ thể của hành trình phát triển ấy.
Nếu nhìn lại những chặng đường lớn của dân tộc, chúng ta sẽ thấy mỗi khi đất nước đứng trước thử thách, sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bao giờ cũng là sức mạnh của sự đồng lòng. Trong chiến tranh là đồng lòng để giữ nước. Trong hòa bình là đồng lòng để dựng xây. Trong những giai đoạn khó khăn về kinh tế là đồng lòng để vượt qua thiếu thốn. Trong những thời khắc thiên tai, dịch bệnh, biến động toàn cầu là đồng lòng để bảo vệ nhau, giữ lấy nhịp sống bình yên. Sự đồng lòng ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được tạo dựng từ niềm tin vào mục tiêu chung, từ cảm nhận công bằng trong xã hội, từ sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, từ hiệu quả thật sự của chính sách và từ một nền văn hóa coi trọng nghĩa tình, sẻ chia, trách nhiệm.
Bởi vậy, “chung sức, đồng lòng” trước hết là câu chuyện của niềm tin. Người dân chỉ có thể chung sức thật sự khi họ tin rằng những chủ trương lớn là đúng hướng, những quyết sách ban hành là vì lợi ích chung, bộ máy thực thi là tận tâm, liêm chính, và thành quả phát triển được chia sẻ công bằng. Một xã hội muốn tạo ra đồng thuận bền vững thì phải biết chăm lo cho niềm tin ấy bằng hành động cụ thể, bằng chất lượng quản trị, bằng sự minh bạch, bằng thái độ tôn trọng Nhân dân trong từng quyết định, từng chính sách.
Từ góc nhìn của một địa phương như Hưng Yên, điều này càng có ý nghĩa. Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng, yêu nước và cần cù lao động; là nơi vừa mang chiều sâu lịch sử của vùng đồng bằng Bắc Bộ, vừa đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập. Trong quá trình ấy, nếu chỉ chú trọng tới tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm đúng mức tới con người, tới văn hóa, tới sự đồng thuận xã hội, thì sự phát triển sẽ khó bền. Nhưng nếu biết đặt con người ở vị trí trung tâm, biết khơi dậy tinh thần hiếu học, ý chí làm ăn, đạo lý cộng đồng và niềm tự hào quê hương trong mỗi người dân, thì Hưng Yên sẽ có thêm một nguồn lực rất mạnh, đó là nội lực tinh thần.
Sức mạnh con người, suy cho cùng, không chỉ nằm ở số lượng lao động hay tay nghề kỹ thuật. Sức mạnh ấy còn nằm ở ý chí vượt khó, ở tinh thần trách nhiệm, ở lòng tự trọng, ở khả năng học hỏi, ở khát vọng thay đổi số phận bằng lao động chân chính, tri thức và sáng tạo. Một địa phương muốn đi nhanh, đi xa thì phải biết khơi dậy cho được những phẩm chất ấy trong từng con người, từng gia đình, từng cộng đồng. Khi người dân cảm thấy mình được tôn trọng, được trao cơ hội, được sống trong một môi trường công bằng, minh bạch và có tương lai, thì họ sẽ không chỉ làm việc để mưu sinh, mà còn làm việc với khát vọng đóng góp, với niềm tin rằng sự phát triển của quê hương có phần của mình trong đó.

Khu trung tâm phường Trần Hưng Đạo.
Khơi dậy sức mạnh con người là khơi dậy động lực phát triển bền vững
Trong rất nhiều cuộc thảo luận về phát triển hiện nay, người ta thường nói nhiều đến vốn, đến công nghệ, đến hạ tầng, đến cải cách thủ tục, đến thu hút đầu tư. Tất cả đều rất cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần “cứng” của phát triển. Phần “mềm” nhưng mang tính quyết định lâu dài lại nằm ở chỗ: con người có được khơi dậy hay không, xã hội có được truyền cảm hứng hay không, và khát vọng phát triển có trở thành năng lượng chung của cộng đồng hay không.
Đây chính là chiều sâu rất đáng suy ngẫm trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Khi phương châm hành động được kết lại bằng mục tiêu “vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”, thì điều đó có nghĩa rằng mọi chiến lược, mọi chỉ tiêu tăng trưởng, mọi cải cách thể chế, mọi nỗ lực đổi mới, cuối cùng đều phải quay về với con người. Con người không chỉ là đối tượng thụ hưởng của phát triển, mà còn là chủ thể sáng tạo ra phát triển. Nhân dân không chỉ là người đón nhận chính sách, mà còn là người góp phần làm cho chính sách thành công hay không thành công.
Muốn khơi dậy sức mạnh con người, trước hết phải tạo ra cơ hội phát triển cho con người. Cơ hội ấy không chỉ là việc làm, thu nhập, mà còn là cơ hội học tập, cơ hội tiếp cận dịch vụ công, cơ hội sáng tạo, cơ hội khởi nghiệp, cơ hội đóng góp và được ghi nhận. Một xã hội mà ở đó người tài không có đất dụng võ, người trẻ không nhìn thấy tương lai, người lao động không cảm nhận được thành quả phát triển, thì rất khó nói tới việc khơi dậy khát vọng. Ngược lại, khi mỗi người đều thấy cánh cửa đi lên đang mở ra, thấy công sức của mình được trân trọng, thấy quê hương đang đổi thay từng ngày và mình có phần trong sự đổi thay ấy, thì sức mạnh phát triển sẽ được nhân lên rất nhiều.
Ở Hưng Yên hôm nay, bài toán ấy đang đặt ra rất rõ. Sự phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và kết nối vùng mở ra nhiều cơ hội mới. Nhưng đi cùng với đó là yêu cầu phải đầu tư mạnh hơn cho con người: nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội, phát huy giá trị gia đình và cộng đồng. Một địa phương phát triển nhanh mà nguồn nhân lực không theo kịp, mà đời sống văn hóa không được quan tâm, mà khoảng cách giữa tăng trưởng kinh tế với chất lượng sống của người dân ngày càng lớn, thì sự phát triển ấy sẽ nảy sinh những bất ổn trong tương lai.
Bởi vậy, khơi dậy sức mạnh con người không phải là một khẩu hiệu chung, mà là một chiến lược phát triển. Đó là chiến lược đầu tư cho giáo dục để thế hệ trẻ có thể lớn lên với tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm. Đó là chiến lược xây dựng môi trường văn hóa để con người không bị cuốn vào chủ nghĩa thực dụng ngắn hạn. Đó là chiến lược tạo dựng thể chế thông thoáng, công bằng để những người dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp có thể tự tin cống hiến. Đó cũng là chiến lược nuôi dưỡng niềm tin, để người dân thấy rằng mỗi nỗ lực vươn lên của mình đều có ý nghĩa đối với tương lai gia đình, quê hương và đất nước.
Khát vọng phát triển, nếu chỉ dừng ở diễn đàn hay văn kiện, sẽ khó đi vào cuộc sống. Nó chỉ trở thành sức mạnh thực khi được “địa phương hóa”, “xã hội hóa” và “con người hóa”. Tức là mỗi địa phương phải cụ thể hóa khát vọng ấy bằng những mục tiêu phù hợp với mình; mỗi cộng đồng phải chuyển hóa khát vọng ấy thành tinh thần cùng nhau vươn lên; mỗi con người phải cảm nhận rằng đó không phải là chuyện của ai khác, mà là câu chuyện của chính mình. Một công nhân lao động có khát vọng nâng cao tay nghề. Một nông dân có khát vọng làm giàu từ nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Một doanh nhân có khát vọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quê hương. Một cán bộ có khát vọng phụng sự bằng trách nhiệm và sự liêm chính. Một học sinh có khát vọng học tập để mai này trở về đóng góp cho quê hương. Khi những khát vọng riêng ấy gặp nhau trong một khát vọng chung, thì đó chính là lúc sức mạnh phát triển của địa phương được đánh thức.
Từ góc độ ấy, có thể nói phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện của các chỉ số kinh tế, mà còn là câu chuyện của cảm hứng xã hội. Một xã hội không thể tiến lên mạnh mẽ nếu con người sống trong tâm thế thờ ơ, ngại thay đổi, thiếu niềm tin vào tương lai. Một địa phương khó có thể bứt phá nếu người dân chỉ đứng ngoài quan sát quá trình phát triển. Muốn “chung sức, đồng lòng”, trước hết phải làm cho người dân cảm thấy họ được mời gọi tham gia, được tạo điều kiện tham gia, và được ghi nhận khi tham gia vào hành trình ấy.

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có quỹ đất lớn để tiếp tục phát triển các khu công nghiệp tập trung.
Đồng lòng để biến khát vọng thành hiện thực
Nếu sức mạnh con người là nguồn nội lực quan trọng, thì sự đồng lòng chính là cơ chế để nguồn nội lực ấy được kết nối thành sức mạnh xã hội. Một người có thể có ý chí. Một nhóm người có thể có quyết tâm. Nhưng chỉ khi cộng đồng cùng hướng về một mục tiêu, cùng chia sẻ một niềm tin, cùng hành động trong một tinh thần trách nhiệm chung, thì mới hình thành sức mạnh phát triển thực sự.
Bởi vậy, “đồng lòng” không nên chỉ hiểu là cùng đồng ý về mặt tinh thần. Đồng lòng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa chính quyền với người dân, giữa doanh nghiệp với cộng đồng, giữa gia đình với nhà trường và xã hội. Đồng lòng cũng không phải là xóa đi mọi khác biệt, mà là biết đặt lợi ích chung lên trên những khác biệt cục bộ; biết cùng nhìn về một hướng dù mỗi người có vị trí, vai trò khác nhau.
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiều nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với việc tạo dựng sự đồng lòng xã hội: tăng trưởng phải phục vụ lợi ích Nhân dân; mô hình chính quyền phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực phải được triển khai với quyết tâm cao để củng cố niềm tin xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Những nội dung ấy, suy cho cùng, đều hướng tới một mục tiêu: làm cho người dân tin vào đường lối, tin vào chính sách, tin vào bộ máy, và từ đó sẵn sàng chung sức trong công cuộc phát triển.
Đối với một địa phương như Hưng Yên, đồng lòng trước hết phải bắt đầu từ cách chính quyền hành động. Khi chính quyền gần dân hơn, lắng nghe dân hơn, giải quyết công việc của dân nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, thì niềm tin sẽ lớn lên. Khi người dân thấy doanh nghiệp được hỗ trợ đúng mức nhưng không bị ưu ái bất công; thấy quy hoạch phát triển gắn với bảo vệ môi trường và đời sống cộng đồng; thấy các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm cùng với tăng trưởng kinh tế; thấy đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm và liêm chính, thì họ sẽ cảm nhận được rằng sự phát triển không phải là điều gì ở xa, mà đang hiện diện trong chính đời sống hằng ngày.
Ở đây, văn hóa giữ vai trò rất đặc biệt. Một xã hội có thể có pháp luật nghiêm, bộ máy mạnh, chính sách tốt, nhưng nếu thiếu nền tảng văn hóa của trách nhiệm, của nghĩa tình, của sự tôn trọng lẫn nhau, thì rất khó tạo ra sự đồng lòng sâu bền. Văn hóa giúp con người hiểu rằng phát triển không chỉ là chuyện giàu lên, mà còn là chuyện sống tử tế hơn, đoàn kết hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Văn hóa làm cho khát vọng phát triển không rơi vào chủ nghĩa vị kỷ, mà gắn với sự sẻ chia, với tinh thần cùng nhau đi lên.
Hưng Yên có lợi thế lớn về điều này. Đây là vùng đất không chỉ giàu truyền thống hiếu học, mà còn giàu truyền thống cộng đồng, nghĩa tình làng xóm, gia phong, nếp nhà. Trong quá trình hiện đại hóa, nếu biết bảo vệ và làm giàu thêm những giá trị ấy, địa phương sẽ có một nền tảng xã hội rất tốt để giữ cho sự phát triển không bị “lạnh đi” trong những phép tính thuần túy kinh tế. Một địa phương phát triển bền vững là địa phương mà ở đó kinh tế đi lên nhưng tình người không phai nhạt; đô thị hóa mạnh nhưng nếp sống văn hóa vẫn được giữ gìn; đời sống vật chất được nâng cao nhưng đời sống tinh thần cũng được chăm lo.
Suy cho cùng, “chung sức, đồng lòng - khơi dậy sức mạnh con người và khát vọng phát triển” là một chỉ dẫn rất quan trọng cho chặng đường sắp tới. Đó không phải là việc của riêng một ngành, một cấp, mà là việc chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính quyền phải dẫn dắt bằng tầm nhìn và hành động hiệu quả. Cán bộ phải nêu gương bằng trách nhiệm và liêm chính. Doanh nghiệp phải phát triển bằng sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Người dân phải góp sức bằng lao động, tri thức, niềm tin và tinh thần đồng hành. Gia đình, nhà trường, cộng đồng phải cùng nhau nuôi dưỡng những con người có phẩm chất, có ý chí, có khát vọng.
Khi sức mạnh con người được đánh thức, khi niềm tin xã hội được bồi đắp, khi khát vọng phát triển trở thành dòng chảy chung của cộng đồng, thì sự phát triển sẽ không còn chỉ là mệnh lệnh hành chính hay mục tiêu trên giấy. Nó sẽ trở thành một phong trào xã hội, một động lực tinh thần, một sức mạnh nội sinh bền bỉ. Và đó chính là điều quý giá nhất đối với bất kỳ địa phương nào đang muốn đi nhanh, đi xa nhưng vẫn đi chắc, đi đúng hướng.
Từ tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, có thể rút ra một điều rất rõ: đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới thì nhất thiết phải bắt đầu từ con người, từ lòng dân, từ sự đồng thuận xã hội. Hưng Yên cũng vậy. Muốn phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu, không có con đường nào khác ngoài việc khơi dậy cho được sức mạnh con người và khát vọng phát triển trong mỗi người dân. Khi làm được điều đó, mọi tiềm năng sẽ được mở khóa, mọi nguồn lực sẽ được kết nối, và sự phát triển của quê hương sẽ không chỉ là sự tăng trưởng về kinh tế, mà còn là sự lớn lên về niềm tin, về văn hóa và về chất lượng sống của cộng đồng.
BÙI HOÀI SƠN
https://baohungyen.vn/chung-suc-dong-long-de-khoi-day-suc-manh-con-nguoi-va-khat-vong-phat-trien-3193384.html
Nguồn trích dẫn: baohungyen.vn