Xã Phụng Công ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với cây hoa trà đã trở thành một trong những cái nôi trồng cây bonsai của miền Bắc. Chẳng những vậy, nhiều người còn biết đến Phụng Công bởi món bánh răng bừa nổi tiếng của nơi đây. ...
Cứ vào mùa lễ hội, giỗ, Tết hay đám cưới hỏi, cả làng Phụng Công lại âm vang tiếng chày giã bột, một kỹ thuật làm bánh răng bừa hoàn toàn thủ công đã tồn tại ở nơi đây từ khi nào, những người có thâm niên lâu năm trong làng cũng không nhớ rõ. Và tới ngày hôm nay, tiếng lành đồn xa, sản phẩm bánh răng bừa Phụng Công được người tiêu dùng biết đến không chỉ trong dịp lễ tết như một thứ sản vật biểu trưng, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt.
Bánh răng bừa là tên do người dân ở thôn Bến, xã Phụng Công thường gọi bởi hình dáng thon dài trông giống những chiếc răng bừa của nhà nông. Hình ảnh hạt gạo là biểu tượng của nền văn minh lúa nước, là thức ăn nuôi sống người Việt Nam từ thửa xa xưa. Bánh răng bừa mang trong mình lớp da thịt bằng hạt gạo, được khai sinh với cái tên gần gũi với người nông dân Việt Nam. Bánh này còn gọi là bánh tẻ vì được làm từ gạo tám xoan Hải Hậu.
Gạo làm bánh ở Phụng Công là gạo tám xoan, hay tám lim, được ngâm trong nước từ 3-4 tiếng, vo sạch, sau đó đem xay nhuyễn thành bột bằng nước vôi trong. Bột xay rồi được đem quấy đều trên bếp than hồng đến độ chừng bảy phần chín thì bắc ra, cho vào máy đánh nhuyễn thêm cho mẻ bột vừa sánh, vừa dẻo lại dai, người trong nghề gọi là giáo bột, rồi tãi ra mâm cho bột nguội hẳn mới tiến hành gói. Khâu làm bột này quyết định chất lượng bánh có ngon hay không. Người ta bảo rằng cách pha chế và đánh bột được coi là bí quyết riêng của từng nhà.
Nhân bánh gồm thịt mông sấn thái nhỏ hạt lựu, hành củ, nước mắm, cà cuống, mì chính, trộn lẫn cho vào chảo đảo đều, chín tới bắc ra, mộc nhĩ, hạt tiêu, dọc hành thái nhỏ đổ vào trộn lẫn. Trong từng công đoạn làm bánh, người Phụng Công khá cầu kỳ và tỉ mỉ. Lá để gói bánh là lá dong được trồng ở vùng đất phù sa ven sông Hồng, mềm dai và có mầu xanh khác hẳn với lá dong có một mầu xanh mướt. Đây là loại bánh truyền thống để cúng vào ngày rằm, mồng một, các ngày giỗ, tết v.v... Ngày nay, bánh răng bừa còn trở thành món ăn trong những bữa tiệc cưới hỏi và xuất hiện trên thực đơn của một số nhà hàng.
Gói bánh hay còn gọi là lấy bột cũng là khâu quan trọng, đòi hỏi phải khéo tay, bột phết đều, gọn trong lòng lá, nhân đặt chính giữa. Bánh gói xong giống hệt cái răng bừa, ở giữa phình ra, hai đầu nhỏ lại. Bánh tẻ thường nhỏ nhắn nên chỉ cần loại lá dong vừa độ trồng ở vườn tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng, mềm, dai, không to quá, không nhỏ quá, rửa sạch rồi hong nắng cho ráo nước, cũng là để cho tàu lá mềm mại, khi gói không bị rách mà lại chặt tay bánh. Bánh gói xong rồi là bánh sống, muốn ăn phải nấu chín bằng cách đồ giống như đồ xôi hoặc luộc chín, điều cần lưu ý ở đây là, luộc bánh tẻ phải chờ nước sôi thì mới cho bánh vào luộc. Có lẽ đây cũng là một trong những cách thức chủ yếu để làm cho chiếc bánh thơm ngon, vừa ráo tay khi chín tới, lại vừa róc bánh khi ăn. Bánh gói xong phải có được hình dáng giống cái răng bừa, ở giữa phình ra, hai đầu thu nhỏ lại. Trước đây, khi vùng bãi ven sông Hồng còn trồng nhiều cây đay, cây chuối thì bánh được buộc bằng sợi đay hay dây chuối khô tước nhỏ. Nhưng nay các nhà làm bánh thường buộc bằng dây ny-lon cho nhanh và tiện.
Để biết chính xác có đúng là sản phẩm bánh răng bừa của người Phụng Công người dân cho biết kinh nghiệm thử độ dai và độ dẻo của chiếc bánh răng bừa: “Bánh khác sau khi để nguội bóc ra là bánh đã bị bở. Còn bánh này có thể uốn cong hai đầu của bánh cũng được. Bánh không bị đứt, không bị vỡ. Đấy là cách để người ăn thử bánh xem có ngon hay không”
Bánh răng bừa Phụng Công khi bóc ra rất ráo, không dính tay, khi ăn có thể chấm với tương ớt, nước mắm ngon hay tương... tùy ý thích và khẩu vị từng người. Cắn miếng bánh thấy giòn nhưng lại dai, cái đặc biệt mà các loại bánh tẻ khác không có được. Mùi gạo tẻ đưa lên thơm mùi cơm mới, cái thơm của hành, ngọt của thịt, giòn của mộc nhĩ lan rất nhanh.
Cảm giác thòm thèm không cưỡng lại được khi chỉ vài ba miếng đã hết cái bánh buộc thực khách phải bóc tiếp mà ăn. Vả lại, có thể ăn no nhưng không chán loại bánh này cũng là điều níu kéo thực khách muốn thưởng thức những món quà quê. Du khách từ xa đến thăm Hà Nội, muốn thưởng thức bánh răng bừa, chỉ cần xuôi dọc theo đê sông Hồng chừng 15 km là đến làng gốm cổ Bát Tràng - một điểm tham quan nổi tiếng, dấn thêm một đoạn là đến xã Phụng Công.
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
             
                     
                     
                     
                     
             
            